– Chủ tịch T&T đánh giá như thế nào về kết quả của anh khi làm CEO chi nhánh Mỹ?
– Tôi cho rằng những gì bố tôi muốn thấy ở con mình là sự trưởng thành, tố chất lãnh đạo. Trong một lần trả lời truyền thông, ông cũng có nói là muốn tôi đi tu nghiệp, phát triển ở nước ngoài để có thể tự bươn chải, vận động. Hiện tại thì thời gian 3 năm cũng đã hết rồi, có lẽ kết quả như thế nào ông cũng đánh giá được. Ông chưa nói, nhưng theo cảm nhận của tôi thì bố tôi cũng khá hài lòng với những gì tôi đã đạt được, bằng chứng là càng lúc ông càng giao cho tôi nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn.
– Nói như thế tức là Đỗ Quang Vinh đang có ý định trở về Việt Nam?
– Thời hạn, mục tiêu tôi đặt ra trước khi đi Mỹ là đạt được kết quả gì đó trong 3 năm, trau dồi kiến thức, kỹ năng cá nhân. Hiện tại, tôi nghĩ mình đã đạt được mục tiêu này. Đã tới thời điểm tôi về Việt Nam, hỗ trợ tập đoàn, ngân hàng, có thể là trong năm tới.
– Vậy khi về Việt Nam, lĩnh vực anh hướng đến là gì?
– Như mọi người biết thì gia đình tôi có 2 lĩnh vực kinh doanh chính là ngân hàng và tập đoàn đa ngành. Ngân hàng đang trong trạng thái ổn định, phát triển nên mục tiêu lớn nhất hiện tại là tập đoàn. Tập đoàn đang có ý định phát triển bán lẻ, dịch vụ, mảng khá phù hợp với xu hướng. Có lẽ tôi sẽ hướng đến 2 mảng này.
– Khi trở thành CEO T&T chi nhánh Mỹ, Đỗ Quang Vinh được biết đến nhiều hơn. Vậy trước khi làm CEO, cuộc sống của “con đại gia” như thế nào?
– Trước khi ra nước ngoài học, tôi là đứa trẻ nhút nhát, có phần thiếu tự tin, không có chính kiến, hoàn toàn “núp bóng” bố mẹ. Năm 15 tuổi, tôi quyết định đi du học sau một lần sang Singapore du lịch cùng gia đình. Chuyến du lịch diễn ra vào tháng 6 thì tháng 8 tôi đi du học luôn, chỉ vì thích học tiếng Anh. Trước đó, tôi hầu như không có sự chuẩn bị gì và thực sự 2 tháng đầu tiên đến Singapore, tôi phải “bơi” trong môi trường mới.
Ở đó, có lúc tôi thấy tủi thân, thậm chí ” nhục nhã” vì không thể giao tiếp, cũng không có bạn. Tuy nhiên, tôi lại giấu bố mẹ những chuyện này. Cho đến một buổi tối ngồi nói chuyện trước webcam với bố mẹ, thì cả nhà cùng khóc. Tôi xin bố mẹ cho quay về Việt Nam. Mẹ tôi thương con, xót con nên mềm lòng nhưng bố lại động viên con cố gắng thêm một thời gian nữa. May mắn là sau đó tôi cũng bắt nhịp được với cuộc sống mới.
Hồi tôi sang Mỹ cũng vậy. Không hiểu sao mình lại chấp nhận một thử thách như thế khi mà bố tôi nói thẳng là có thể ở Việt Nam, ông sẽ sắp xếp công việc tại một ngân hàng nào đó (Đỗ Quang Vinh học ngành tài chính – PV).
Từ việc du học Singapore đến sang Mỹ làm T&T chi nhánh ở đó, tôi cũng không hiểu sao bản thân lại làm thế. Đôi khi, tôi cũng không tính toán quá nhiều, nếu thấy thích, phù hợp, tôi sẽ nhận việc.
Nguồn: Cafebiz.vn